Không thể, cô không để con gái trở thành cháu gái nhà họ Kiều, con
gái chỉ là của riêng cô.
“Duy Y, sao Nicole không phải là con cháu họ Kiều chứ? Mẹ không
nói giúp Dương Dương.” Mẹ Kiều vừa nghe thấy lời Duy Y, cho rằng con
bé trách mình không giúp cho nên không muốn con gái nhận nhà họ Kiều,
có chút gấp gáp.
Ba Kiều không lên tiếng, lên trước vỗ vai vợ, bày tỏ an ủi. Hiện tại có
rất nhiều chuyện ông đã không nhúng tay vào quản lý, tất cả đều là vợ cùng
con trai xử lý.
Duy Y không để ý đến mọi người, chỉ là muốn ôm con gái đi. Mẹ nói
đúng, không muốn cô qua lại với nhà họ Kiều. Cô không nghe, tại sao lại
muốn tới nhà họ Kiều, thiếu chút xíu nữa là cô mất con gái.
“Duy Y, đợi chút, Nicole như vậy sẽ lạnh, vào phòng mình thay quần
áo cho con bé đã.”
“Không cần!”
“Bác sĩ sắp đến rồi, con phải để bác sĩ xem một chút đã.”
“Tôi sẽ đưa con bé đi.” Duy Y nói chuyện nhưng chân không ngừng
bước về phía chỗ đậu xe. Đem con gái đặt lên sau yên xe, sau đó lái xe đi.
Mẹ Kiều cũng đi theo sau lưng Duy Y, nhưng bà không dám nói lời
nào, sợ mình càng nói càng sai. Chỉ là nóng nảy khuyên con trai.
“Kiều Ngự Diễm, con còn không mau đuổi teo? Nếu cháu gái mẹ có
chuyện gì, mẹ sẽ không bỏ qua cho con.”
Không phải Kiều Ngự Diễm không muốn đuổi theo mà là trong lòng
đau như có ngàn cây kim châm vào, hành động của hắn giống như bị khống