Ba mẹ Kiều cũng không nhìn cô ta, hiện tại việc bọn họ lo lắng hơn
chính là cháu gái của mình…….
Kiều Ngự Diễm lên xe hơi tìm kiếm trên đường nhưng không thấy
bóng dáng bọn họ. Đi xe đạp không thể đi xa được, gần đây có bệnh viện
Bắc Sơn.
Hắn cua xe đi thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn.
Lúc gần đến bệnh viện Bắc Sơn hắn nhìn thấy bọn họ, Nicole ngồi
đằng sau xe của mẹ mà Ngô Soái đi bên cạnh.
Mặc dù hắn không nhớ quá khứ của hắn với cô nhưng hắn tin hắn đã
kết hôn với cô, tin tưởng đó chính là con gái hắn.
“Duy Y, chờ chút đã, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Hắn
lái xe đi chầm chậm song song với bọn họ.
Duy Y không nói gì chỉ ra sức đạp xe.
"Duy Y, anh biết vừa rồi không nên không tin lời Nicole nói nhưng dù
em có giận anh như thế nào cũng không nên đem tính mạng Nicole ra đùa
giỡn, lên xe để anh đưa hai người đến bệnh viện…….Tốc độ xe anh nhanh
hơn, hơn nữa Nicole cũng sẽ không bị gió thổi, như vậy con bé sẽ bị
cảm…….”
Nicole ngồi đằng sau xe, thấy người đàn ông trong xe gào về phía
mình, mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng lại càng ôm chặt eo
mẹ hơn.
“Nicole là con gái anh, anh sẽ không hại con bé……Thật xin lỗi, anh
không nên khọng tin lời hai người…….” Nghe giọng Kiều Ngự Diễm có
chút run.