Chỉ thấy trên mặt đất, Duy Y bất tỉnh nằm trên một vũng máu, Nicole
yên lặng nằm bên người cô.
Thấy một màn như vậy, Kiều Ngự Diễm sợ hãi, hắn không cách nào
cử động, không cách nào nói chuyện, đầu đau quá, trong đầu xuất hiện
những hình ảnh lẻ tẻ, ở Nhật Bản, hắn ôm một cô gái cầu cứu, chờ người
tới cứu bọn họ, hắn còn nhớ rõ cởi áo khoác trùm kín đầu cô, cô gái kia
chính là Duy Y.
Còn có cảnh tượng hai người ở cạnh nhau, ngày bọn họ đính hôn, hắn
và cô khiêu vũ trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ngày đó hình ảnh
bọn họ quan hệ thân mật bị lan truyền trên mạng, đả kích rất lớn đối với cô,
ngay mả một chút sức sống cũng không có, hắn rất sợ, sợ cô nghĩ không
thông, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, cho nên ở bên cạnh cô an ủi, sau đêm
đó cô nói muốn gả cho hắn, hắn vui đến nỗi nói không nên lời.
Còn có đêm hắn uống say là cô ở bên cạnh hắn suốt cả đêm, ngày hôm
sau tỉnh lại thấy cô ở bên cạnh, mặc dù không nói lời nào hắn muốn cả đời
nhìn cô tỉnh dậy như vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh hắn.
Còn có ngày kết hôn, hắn cảm thấy hạnh phúc bởi vì đợi ba năm rốt
cuộc hắn cưới được cô, mặc dù không phải cô cam tâm tình nguyện.
Mặc dù cô chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng cô từ từ mở lòng mình với
hắn.
Tất cả thoáng qua trong đầu hắn, mà hiện tại hắn quên mất vợ mình,
quên mất chuyện trước kai của bọn họ. Hiện tại vất vả lắm Y Y của hắn
mới quay về lại nằm trong vũng máu hắn mới nhớ lại mọi chuyện.
“Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu…..Cầu xin các người, mau
cứu Y Y của tôi…….Y Y…….” Kiều Ngự Diễm ôm Y Y hoảng hốt chạy
về phía bệnh viện, nhưng đường từ đây chạy tới bệnh viện thật xa, đường
sinh tử chỉ cách có một đoạn ngắn…….