Duy Y trừng mắt đối với người đàn ông ngồi trong xe, biết hắn đang
sốt ruột nhưng vừa nghĩ tới con gái cũng là con hắn, cô rất sợ, sợ hắn sẽ
đoạt đi con gái, sau đó cô lại trở thành người đáng thương, không có gì cả.
Tóm lại, Nicole là của cô, cô sẽ không để cho người khác đoạt đi.
“Ngô Soái, mình không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì! Bạn giúp
mình ngăn hắn lại.”
“Được, giao ình!” Ngô Soái đáp lại Duy Y, sau đó đạp xe chạy nhanh
lên trước rồi cuối cùng đạp thắng dừng xe lại, dừng ở giữa đường, sau đó
để Duy Y đạp xe đi trước.
“Anh Kiều, phiền anh đi về trước, Duy Y đã có em chăm sóc, hiện tại
cô ấy không muốn gặp anh, anh về với Dương Dương của anh đi.” Lời nói
của Ngô Soái có chút châm chọc Kiều Ngự Diễm.
“Cậu nói gì? Nhanh tránh sang cho tôi.” Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe
vô cùng giận dữ, lạnh lùng nhìn Ngô Soái như muốn giết hắn.
“Anh đã không còn nhớ rõ Duy Y, còn quấn cô ấy làm gì? Năm đó anh
làm tổn thương cô ấy còn chưa đủ hay sao?”
“Cút ngay!” Hai chữ lạnh lùng thoát ra từ miệng Kiều Ngự Diễm, hắn
không ngại nếu có cơ hội sẽ lái xe đâm nát Ngô Soái.
Đúng lúc hai người còn đang giằng co, đằng trước Duy Y đang cua
qua khúc quanh, bởi vì tốc độ quá nhanh nên xảy ra va chạm với xe đi
ngược lại.
Chỉ nghe thấy tiếng va chạm đây sợ hãi, Duy Y cùng Nicole ngã
xuống, tài xế xe vội vàng chạy xuống xem xét.
Hai người giằng co ở xa nghe thấy tiếng va chạm, lập tức chạy tới.