chế. Trơ mắt nhìn cô đau lòng rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay
cuồng.
Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc, một nam sinh chở một nữ
sinh đi qua trước mặt hắn, sau đó biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chuyện này
giống như xảy ra nhiều năm rồi…….
“Mẹ không cần phải ép anh trai, con đột nhiên cảm thấy ban đầu
không nên đứng về phía anh trai!” Kiều Y nhìn anh trai đang mất hồn nói.
“Cái đứa bé này, sao lại nói như vậy?”
“Vốn dĩ Duy Y đã đủ đáng thương lắm rồi, trước kia bị anh trai ép gả,
bị anh trai cường bạo, thậm chí cầm đĩa CD uy hiếp, tất cả mọi chuyện con
đều nói với ba nhưng ba không tin. Hiện tại con cảm thấy Duy Y không
nên nhớ lại những chuyện không vui đó mới phải. Như vậy cô ấy cũng
không cần quay về bên cạnh anh trai.”
“Kiều Y, rốt cuộc anh trai con đối xử với Duy Y thế nào?”
“Không nói nữa, nói xong buồn thêm, con thật sự hối hận vì đã đưa
Duy Y về nhà, ít nhất như vậy cô ấy vẫn vu vẻ…….”
Lúc Kiều Ngự Diễm lấy lại tinh thần, Ngô Soái đã bước lên trước hắn
lấy xe đạp đuổi theo.
Mà nhà họ Kiều lúc này chỉ có Dương Dương cùng ba người họ Kiều,
không ai để ý cô ta, lại không ai quan tâm cả người cô ta ướt sủng, lúc này
đang là mùa thu rất dễ bị cảm.
“Cô còn không mau cút đi, về sau còn dám đến nhà tôi, tôi thấy lần
nào là đánh lần đấy. Hừ…….” Kiều Y hung hang trừng mắt nhìn Dương
Dương một cái, xoay người đi về phòng.