Hắn trăm phương ngàn kế làm cho cô mang thai, bây giờ đang ở trước
mắt hắn nhưng có tác dụng gì đâu? Hắn mất cô ròng rã bốn năm. Hắn cứ
như vậy nghĩ rằng cô đã chết…….Y Y, thật xin lỗi, anh xin lỗi em.
Để cho em một mình chịu đựng tất cả, một mình nuôi con chúng ta lớn
như vậy.
Kiều Ngự Diễm muốn đứng lên ôm Nicole nhưng hắn không đứng
nổi, trên đùi một chút sức lực cũng không có, lúc nãy ngã bị tảng đá làm
xước một vết thương lớn. Bây giờ còn đang chảy máu, ống quần nhuộm
máu nhìn mà ghê.
“Này anh, chân anh bị thương, mời anh qua bên này tôi giúp anh băng
bó.” Một y tá đi ngang qua nhiệt tình nói.
“Đem đồ tới đây băng bó, tôi muốn nhìn thấy người trong phòng cấp
cứu đi ra.” Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, thái độ như vậy làm cho các y tá
sợ, sửng sốt một chút quên mất hành động.
“Còn đứng đó làm gì, không mau đem đồ sang đây?” Giọng nói lạnh
lùng thoát ra, hiện tại Kiều Ngự Diễm như con sư tử lên cơn giận, người
nào đến gần rất xui xẻo. Mà âm thanh lớn tiếng vừa rồi làm cho Nicole sợ
càng khóc to hơn.
Rất nhanh hai y tá đỡ Kiều Ngự Diễm đến ghế dài, sau đó băng bó cho
hắn nhưng một tiếng cám ơn hắn cũng không nói. Đúng lúc này cửa phòng
cấp cứu mở ra, Duy Y được đẩy ra ngoài.
Kiều Ngự Diễm không để ý tới cái chân vừa được băng bó, khập
khễnh đi tới bên cạnh Duy Y, phát hiện ra cô đã tỉnh lại.
“ Y Y, em sao rồi?”