“Mommy…….” Nicole cũng muốn đi đến gần nhưng đáng tiếc cô
đang được Ngô Soái ôm, chỉ có thể dang hai cánh tay về phía mẹ.
“Nicole, e to mommy(Nicole, tới bên cạnh mẹ)” Duy Y không để ý
Kiều Ngự Diễm, tầm mắt dừng lại trên người con gái. Ngô Soái nhanh
chóng đến gần “Con gái mình không bị thương chứ?”
“Yên tâm đi, con bé chỉ là rơi xuống đường, xây xát một chút, đã bôi
thuốc rồi, sao bạn lại bất tỉnh vậy?”
Bác sĩ đứng một bên giải thích là do sợ hãi, cuộc va chạm đụng tới não
cho nên mới ngất đi, hơn nữa phải nằm viện hai ngày để quan sát, chụp x-
quang não mới xác định được, nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại thì không sao.
Vì lý do an toàn nên việc ở lại bệnh viện hai ngày là tất nhiên.
“Cám ơn bác sĩ!” Ngô Soái vội vàng nói với bác sĩ.
Mà khuôn mặt Kiều Ngự Diễm bi thương, tại sao ba người này mới
giống như một nhà? Hắn lại giống như người ngoài.
Duy Y được xếp vào phòng bình thường, Kiều Ngự Diễm lại cứng rắn
muốn cô ở phòng riêng lại bị Duy Y cự tuyệt.
Mặc dù cô chưa nhớ chuyện lúc trước, nhưng đối với chuyện vừa rồi
hắn tin Dương Dương mà không tin Nicole còn đang canh cánh trong lòng,
hơn nữa cô cảm thấy hắn giống cha mẹ hắn , muốn cướp Nicole của cô.
Sau khi nói Ngô Soái đi thông báo cho ba mẹ, Duy Y ôm con gái ngủ
trên giường nhưng Kiều Ngự Diễm không có ý muốn rời đi. Vẫn lẳng lặng
ngồi bên giường nhìn cô và con gái, làm cho cô cảm thấy rất phiền.
Trước kia không nhớ hắn, càng không biết tại sao mình vừa thấy hắn
liền rơi nước mắt, bây giờ biết hắn là chồng mình, cảm giác bị hắn làm