Kiều Ngự Diễm xuống giường, nhẹ nhàng ngồi bên giường Duy Y,
nhìn cô đưa lưng về phía hắn, không biết có bao nhiêu đau lòng, hắn vẫn
muốn được ôm chặt cô trong lòng một lần nữa có chết cũng cam tâm.
Lúc đầu sao hắn lại có thể tin lời của Sultana chứ? Bởi vì hắn không
thể rời khỏi giường, tất cả mọi chuyện đều do Sultana xử lý, không nghĩ tới
cô ta lại ác độc như vậy, vì muốn tách bọn họ ra lại đưa Duy Y tới Anh, rất
may Duy Y đã quay về…….Nhưng đồng thời cũng muốn ly hôn với hắn,
như thế làm sao hắn có thể tiếp tục sống tiếp chứ?
“Y Y…….” Kiều Ngự Diễm nhẹ kêu nhưng không ai đáp lại hắn.
“Anh biết em đang trách anh!”
“Bất luận là chuyện Nicole rơi xuống nước, chuyện bốn năm trước
hay chuyện xảy ra trong bốn năm nay, em rất quan trọng đối với anh. Xin
em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không? Nicole cần có ba…….”
“Anh Kiều, anh làm ơn có thể yên lặng một chút được không, tôi
muốn nghỉ ngơi.” Duy Y không quay người lại, giọng trầm buồn từ trong
chăn truyền đến.
“Y Y phải làm sao em mới bỏ ý muốn ly hôn với anh?” Kiều Ngự
Diễm không ngốc, nghe thấy Duy Y nói chuyện với hắn, đương nhiên hắn
phải nắm cơ hội này.
Lúc này Duy Y đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt căm hận nhìn hắn, “Bốn
năm trước anh đến gần em không phải vì công ty của ba?” Cô không nhớ
chuyện bốn năm trước nhưng ba mẹ cô không thể lừa cô.
“Không phải, tuyệt đối không phải, Nam Cảng đối với anh mà nói chỉ
là một con tôm nhỏ, căn bản không đáng để anh phải có kế hoạch như vậy.
Hơn nữa phải nói ngược lại là vì em anh mới chú ý đến Nam Cảng.” Ánh
mắt Kiều Ngự Diễm lúc nói chuyện rất chân thành. Hắn hy vọng Duy Y
cho hắn một cơ hội, hơn nữa hiện tại Duy Y đang mất trí nhớ, nếu muốn