“Y Y, con gái chúng ta tên là Nicole sao? Sao con bé lại kêu người đàn
ông ngoại quốc đó là ba?” Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng hõi.
Nhưng dù hắn nhẹ nhàng thế nào chỉ cần nhắc tới con gái Duy Y vẫn
nhịn không được nghĩ tới chuyện kia, Kiều Ngự Diễm đang chú ý con gái
cô, hắn không phải thật lòng muốn cô cho hắn cơ hội, hắn chỉ muốn cướp
con gái của cô.
“Con bé không phải con gái anh!” Duy Y cực đoan ngồi dậy nhìn
thẳng hắn, phải nói là căm tức nhìn hắn.
“Anh Kiều, Nicole là con gái của em với Bill, không phải anh, xin chú
ý một chút, xin anh về sau đừng đến gần bọn em nữa, ba người bọn em là
một gia đình hạnh phúc!” Duy Y nói xong quay đầu nằm xuống, không để
ý tới ánh mắt bi thương của Kiều Ngự Diễm.
Nicole thật sự không phải con gái hắn sao? Nhưng kết quả xét nghiệm
DNA cho thấy bọn họ là ba con, hơn nữa khuôn mặt Nicole có nhiều nét
phương Đông không giống như là con lai.
Tại sao Y Y lại không thừa nhận?
Chẳn lẽ trong tiềm thức của cô mặc dù mất trí nhớ cũng không muốn
yêu hắn sao? Cũng đúng thôi bây giờ Y Y mới hai mươi hai tuổi mà hắn đã
ba muôi sáu tuổi, cô cũng không giống Dương Dương vì tiền có thể yêu
một ông già.
Tình yêu của Duy Y rất thuần túy và tinh khiết, yêu là yêu dù người
đàn ông kia giống Bạch Trạch Vũ đã từng nhếch nhác rời khỏi thành phố G
nhưng Y Y vẫn yêu hắn. Bây giờ không có Bạch Trạch Vũ nhưng bên cạnh
cô lại có thêm một người khác.
Kiều Ngự Diễm không phải người mù, dĩ nhiên nhìn ra được quan hệ
của hai người thế nào, mẹ Y Y cũng vừa nói muốn anh ta sớm thành hôn