nhìn qua so với Kiều Ngự Diễm còn lớn hơn mấy tuổi. Mà cô ta chưa có
chồng, cả đời này xem như chấm dứt rồi.
“Tôi chỉ muốn biết tất cả những chuyện mà cô đã gây ra bốn năm
trước.”
“Huhm…….Anh muốn biết gì? Tôi cũng không biết nhiều chuyện.”
Sultana cũng không biết Kiều Ngự Diễm đã từng mất trí nhớ.
“Y Y chưa chết, tại sao cô lại lừa tôi? Lại dùng tro cốt giả lừa tôi.”
Kiều Ngự Diễm nổi giận, bàn tay nặng nề đập lên bàn, làm cho cảnh quan
chú ý. Nhưng bởi vì khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, cảnh quan cũng
không dám bước lên trước, thấy hắn không có động tác nào nữa nên đứng
im.
Năm đó sau khi phẫu thuật hắn không thể cử động, tất cả mọi chuyện
đều do cô ta xử lý, cô ta vẫn nói với hắn là không tìm được Duy Y, một
tuần sau lại nói với hắn đã tìm được thi thể Duy Y, sau đó lại đưa tro cốt
của Duy Y tới gặp hắn, lúc đó hắn đau đến nỗi không muốn sống nữa, hắn
luôn ôm “tro cốt” của Duy Y không ăn không uống không ngủ đến lúc đưa
“Duy Y” về nhà.
Hắn muốn thông qua máy nghe lén theo dõi mọi cử động của Y Y
nhưng ai biết lúc cứu Duy Y không biết máy nghe lén của hắn đã rơi đâu
mất.
“Thì ra chuyện anh muốn nói là chuyện này!” Sultana cười khẽ, nụ
cười tưởng rằng nhìn rất đẹp nhưng thật ra thì phải nhíu mặt, bên ngoài
nhìn có vẻ đang cười nhưng trong lòng không vui.
“Chính xác, năm đó tôi đã lừa anh.”
“Tại sao cô lại làm như vậy, tôi và cô không có thù oán gì, Duy Y lại
là em gái tốt của cô!”