“Cô ta không phải em gái tôi, chỉ là một đứa trẻ lớn lên cùng tôi từ
nhỏ mà thôi, tôi với cô ta cũng không quen thuộc. Về phần giữa tôi và anh
đúng là không có thù oán gì nhưng đối với tôi mà nói người đàn ông tôi
không thể yêu nhưng cô ta lại có thể, anh nói tôi có thể bỏ qua cho hai
người sao? Kiều Ngự Diễm, năm đó tôi nói rồi, tôi sẽ khiến anh hối hận vì
cự tuyệt tôi.”
“Cô thật đáng sợ, cô thật độc ác đưa Duy Y tới một nơi xa lạ mà khi đi
cô ấy còn không có đồng nào trong người.”
“Hừ, tôi không nghĩ tới cô ta còn sống, tôi cố ý yêu cầu bệnh viện giữ
lại đứa bé, dùng thuốc trị liệu rất có hại đối với đứa bé, sao rồi, đã sinh đứa
bé rồi sao? Có phải là một đứa ngốc hay là…….”
“Đủ rồi Sultana…….” Kiều Ngự Diễm cáu, hắn không muốn nghe cô
ta nói những lời không hay về Duy Y.
“Hừ, không đủ, tôi cho anh biết, một năm nữa là tôi có thể ra ngoài,
các người chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho các người.” Năm đó Sultana
còn có tình cảm với Kiều Ngự Diễm nhưng bây giờ ngay cả một chút tình
cảm cũng không có.
Trong mắt cô ta Kiều Ngự Diễm đã hoàn toàn là kẻ địch, một người
đàn ông mà cô ta muốn róc xương róc thịt. Không chỉ như thế, cô ta cũng
sẽ không bỏ qua cho Duy Y.
Nếu như không có sự tồn tại của Duy Y, cô ta sẽ có một cuộc sống hào
quang chứ không phải ngồi tù năm năm như vậy.
“Đồ điên!” Kiều Ngự Diễm sập cửa bỏ đi để lại Sultana nổi cơn điên
cười hoang dại.
Sauk hi đi ra từ phòng giam, Kiều Ngự Diễm nhận được điện thoại từ
luật sư đại diện của công ty nói là Duy Y gửi đơn ly hôn ra tòa, thật ra thì