Cho tới nay hắn bám lấy Duy y làm cho cô rất khổ sở, cứ xem như cô
ở bên cạnh hắn cũng sẽ không được vui, lúc hắn ở bên cô hắn vĩnh viễn
không thể thấy được nụ cười rạng ngời của cô.
Nếu cô thật sự muốn ly hôn, nếu như cô rời khỏi hắn mà có thể cười
rạng ngời vậy thì nên để cô đi thôi.
"Anh Kiều ngày hôm qua anh đã đồng ý với em......." Dương Dương
nhẹ giọng nhắc nhở chỉ sợ hôm qua hắn uống nhiều quá nên quên mất.
"Ngày hôm qua anh đồng ý với em chuyện gì?"
"Anh Kiều thì ra anh quên. Anh đồng ý giúp em lấy đoạn video trong
nhà, hôm qua em nhận được giấy gọi của tòa án, đối phương kiện em cố ý
giết người nhưng không thành, nếu như đoạn video thật sự bị đưa ra vậy thì
em xong rồi!" Dương Dương rất gấp gáp tỏ ra bức xúc trước Kiều Ngự
Diễm, bản chất của cô ta bất giác lộ ra.
"Cô ấy tố cáo em ra tòa sao?"
"Đúng vậy, em thật sự không hiểu, chẳng qual là đẩy con bé kia xuống
nước, không phải con bé được cứu rồi sao lại không có chết, tại sao cô ta
lại không buông tha cho em?"
"Nói như vậy là em cố ý?" Kiều Ngự Diễm lạnh lùng trong giọng nói
lộ ra sự nguy hiểm. Hắn chưa tìm hiểu nhưng nói thế nào Nicole cũng là
con hắn mặc dù Duy Y không thừa nhận nhưng đó là sự thật, trước khi Duy
Y xảy ra chuyện hắn biết Duy Y đã có thai.
"Em......." Dương Dương cảm thấy trong giọng nói Kiều Ngự Diễm có
gì đó không đúng, sắc mặt cũng lạnh lùng đến đáng sợ, không khỏi thu lại
"Dĩ nhiên không phải là em cố ý." Giọng nói rất nhỏ giống như đứa trẻ làm
sai chuyện gì.......