Kiều Ngự Diễm có chút không tin tưởng, ánh mắt dò xét nhìn cô ta.
“Nếu như em không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì?
Hơn nữa cầu xin anh cũng vô ích, đoạn video đó đã bị mẹ anh lấy rồi.” Ban
đầu hắn cũng muốn xem một chút nội dung bên trong nhưng mẹ hắn không
cho nói là vật chứng. Hơn nữa quan sát cách mẹ hắn cảnh cáo hắn cũng có
thể biết tình cảm của mẹ đối với Dương Dương thế nào.
“Cái gì? Xong rồi, xong rồi.......” Dương Dương khiếp sợ đứng lên,
hiện tại Duy Y có nhân chứng vật chứng, cô ta không muốn ngôi tù, cô ta
mới mười bảy tuổi.
Thấy vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô ta, Kiều Ngự Diễm đã đoán
được chuyện tình như thế nào trong lòng không khỏi co rút đau đớn, ngày
đó hắn lại không tin tưởng Duy Y mà tin Dương Dương, hắn thật dáng
chết.
“Nếu như em không còn chuyện gì thì có thể đi rồi, anh muốn đến
công ty.” Kiều Ngự Diễm nói.
“Anh Kiều, cầu xin anh, giúp em, em.......” Dương Dương lôi kéo bàn
tay Kiều Ngự Diễm cầu xin.
Nhưng Kiều Ngự Diễm chán ghét rút tay về, xoay người vào phòng
tắm, làm tổn thương con gái hắn, hắn không ra tay trừng trị cô ta là tốt lắm
rồi.Còn nghĩ muốn hắn giúp cô ta sao?
Dương Dương có chút gấp gáp, đi theo sau mấy bước, lại bị ngăn
ngoài phòng tắm.
Lần này phải làm sao đây? Kiều Ngự Diễm không giúp cô ta, ba cô ta
cũng không có năng lực gì chẳng lẽ cứ ngồi tù như vậy sao, vậy thì đời cô
ta xem như xong rồi.