thấy họ ra ngoài, lúc đi ra trong tay bà Kiều không có gì.
Không phải đồng ý đưa đoạn video cho cô rồi sao? Tại sao.......
Cô biết nhất định Dương Dương đã nói gì đó với bà Kiều. Nhìn ánh
mắt hả hê của Dương Dương, trong lòng Duy Y tức giận nhưng lại không
thể làm gì cô ta.
“Thật xin lỗi Duy Y, không thấy đoạn video đâu nữa.” Mẹ Kiều khó
xử nói.
“Bác Kiều là không thấy hay không muốn đưa cho cháu?” Duy Y hỏi
thẳng, bởi vì cô quá tức giận.
Bà Kiều không nói lời nào chỉ liếc nhìn Dương Dương ngồi trên ghế
salon, lại liếc nhìn Duy Y với ánh mắt xin lỗi “Thật sự không thấy.”
“Đã như vậy cháu cũng không gượng ép nữa, chẳng qua cháu xin nói
trước, nếu như bác cố ý giấu vật chứng mà làm ảnh hưởng đến tính chính
xác của quan tòa tạo thành phán quyết sai, cháu sẽ lấy danh nghĩa luật sư
khởi tố bác, hy vọng bác suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho cháu.” Duy Y
không phải là người cường thế nhưng một số chuyện không thể không
mạnh tay, như vậy sẽ bị xem thường.
“Duy Y, con đừng.......” Bà Kiều như muốn nói gì nhưng Dương
Dương đã đi lên ngăn giữa hai người.
“Cô thật nông nổi, lại dám uy hiếp người khác, cũng không xem lại
thân phận của mình lại dám uy hiếp bác gái?” Dương Dương trợn mắt nhìn
Duy Y, đứng bên cạnh bà Kiều, hùng hùng hổ hổ.
“Dương Dương.......” Bà Kiều quát Dương Dương một tiếng để cho cô
ta câm miệng nhưng cô ta vẫn trợn mắt nhìn Duy Y một cái.