Trường hợp như vậy Dương Dương tham gia không ít, tự nhiên có rất
nhiều người sẽ nghĩ cô ta là bạn gái hắn. Nhưng hôm nay hắn không đưa cô
ta đi theo.
Nhìn mẹ ở phía sau cô ta hắn đại khái biết nguyên nhân.
Nhưng Dương Dương với mẹ trở nên tốt như vậy từ lúc nào? Mẹ lại
có thể đưa cô ta tới đây?
“Anh Kiều!” Dương Dương nhẹ giọng kêu, cô ta cảm giác Kiều Ngự
Diễm vẫn còn tức giận vì cô ta đẩy con bé kia xuống nước.
Kiều Ngự Diễm rút cánh tay của mình về, chân mày nhíu lại “Sao em
lại tới đây?”
“Hôm nay là tiệc đính hôn của Kiều Y, tại sao em không thể đến chứ?”
Hiện tại cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Kiều, em chồng đính hôn sao
có thể không đến? Hơn nữa trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ đã
được công nhận. Đây là thành quả của một năm cô ta theo hắn tham gia các
buổi tiệc mà có được.
“Nếu đã đến thì tự chăm sóc bản thân, anh còn phải tiếp khách.” Nói
xong Kiều Ngự Diễm bỏ cô ta lại rồi đi.
“Anh Kiều.......Đợi.......” Dương Dương nghĩ muốn đuổi theo nhưng
mang giày quá à trường hợp này cô ta cũng không dám đuổi theo.
Cô ta chưa kịp đuổi theo đã không thấy Kiều Ngự Diễm đâu. Cô ta
buồn bực lại không dám biểu hiện trên mặt. Người đàn ông đáng chết này
nếu như anh không là Kiều Ngự Diễm ai thèm để ý anh.
Dương Dương nhìn các khách mời xem có người mà mình quen hay
không, tìm bạn cũng được, bằng không không co a để ý cô ta không được
tự nhiên cho lắm.