Cô ta nhìn chung quanh lại thấy Duy Y cùng bạn học đang nói
chuyện, lần trước dám kiện cô ta hại cô ta ngủ không ngon mấy ngày, thù
này cô ta còn chưa báo, làm sao cô ta có thể bị bêu xấu như vậy.
Đang muốn đi về phía Duy y thì thấy Duy Y đi về hướng khác là đi về
phía Kiều Ngự Diễm.
Ánh mắt Dương Dương nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn bọn họ đi ra
khỏi hội trường đi tới vườn hoa nhỏ.
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?” Kiều Ngự Diễm hỏi.
“Tôi muốn rõ ràng, hy vọng anh nói được là làm được.”
“Em yên tâm, như vậy bắt đầu từ bây giờ em chính là vợ anh.” Kiều
Ngự Diễm nhẹ nhàng dựa vào người cô, dắt tay nhỏ bé của cô, hôn bên
môi. Trước kia hắn thường làm như vậy.......
“Mùi thơm trên người em vẫn không thay đổi, mùi sữa nhàn nhạt
thơm mát.” Rốt cuộc Kiều Ngự Diễm ôm cô trong lòng.
“Mời buông tay!” Duy Y giãy dụa nhưng không biết vì sao cô lại
quyến luyến mùi hương trên người hắn, thật yên tâm, cảm giác thật hạnh
phúc.
“Y Y để cho anh ôm một lúc, một lúc thôi.......” Kiều Ngự Diễm nhắm
mắt, lẳng lặng ở chung một chỗ với Duy Y.
Một màn như vậy Dương Dương thấy hết, cô ta không nghe được bọn
họ đang nói gì nhưng khi nhìn hai người ôm nhau như vậy làm cô ta ghen
tỵ.
Tại sao Duy Y lại có được tình yêu của Kiều Ngự Diễm, một người
phụ nữ đã có con, một người phụ nữ như vậy lại dám tranh giành với cô