Bàn tay trước mặt không nhúc nhích một hồi lâu, Kiều Ngự Diễm bất
động Duy Y cũng không động, lúc Kiều Ngự Diễm cho rằng cô sẽ không
đồng ý chí thấy một bàn tay nhè nhẹ đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó bọn
họ đi tới sàn nhảy, nhịp nhàng nhảy cùng Kiều Y.
Thời gian giống như quay lại bốn năm trước, đêm mà bọn họ đính hôn
hắn cũng đưa cô ra khiêu vũ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tất cả mọi người nhìn Kiều Ngự Diễm đưa theo một cô gái còn trẻ
vào sàn nhảy nhưng bọn họ không nhận ra cô gái này, có lẽ bốn năm trước
có không ít người gặp Duy Y nhưng bốn năm trước đã có tin đồn vợ Kiều
Ngự Diễm đã chết. Cho nên cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm vẫn luôn là
Dương Dương, bọn họ biết Dương Dương nhưng cô gái trước
mắt.......Chẳng lẽ là người yêu mới của Kiều Ngự Diễm sao?
Duy Y đột nhiên cảm thấy muốn ngất,lúc đang xoay cùng Kiều Ngự
Diễm, cô thấy Bạch Trạch Vũ đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt
cực kỳ giống bốn năm trước, cô độc cùng tức giận, lúc đó anh Trạch Vũ
đau lòng bỏ đi. Nhưng hôn nay vẫn ở lại nhìn bọn họ nhảy.
“Sao vậy? Có phải lại đau đầu không?” Giọng nói êm ái, qan tâm của
Kiều Ngự Diễm truyền đến bên tai cô.
“Không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Có phải em nhớ lại chuyện lúc trước rồi không, trước kia lúc chúng
ta đính hôn cũng nhảy như vậy, cũng chính tại khách sạn này, cũng chính
căn phòng này, em còn nhớ không?” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm dò xét trên
người Duy Y, muốn tìm ra một chút gì đó.
“Không, em không nhớ rõ.” Duy Y rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí
cũ.