Lúc trước cô luôn lo sợ hai người đàn ông gặp nhau, nỗi sợ ấy sau bốn
năm vẫn như vậy.
“Bây giờ về sao? Vậy.......” Thật ra thì buổi tiệc chính còn chưa bắt
đầu.
“Xin lỗi, ngày mai rảnh mình sẽ hẹn bạn!” Duy Y liếc mắt nhìn Kiều
Ngự Diễm rồi nhìn Bạch Trạch Vũ, thật ra thì cô muốn ở lại nhìn thời khắc
vui mừng của Kiều Y, nhưng có bọn họ ở đây cô thấy không yên bình.
“Bạn chờ một chút, đợi thêm nửa tiếng nha, nghi thức sắp bắt đầu.”
Kiều Y nói xong vội vàng đi ra ngoài, sau đó đi cùng Dennis lên khán đài.
“Đúng vậy, Duy Y, nếu thật sự không thoải mái có thể vào phòng nghỉ
một chút, anh dẫn em đi.” Kiều Ngự Diễm đỡ Duy Y, quan tâm giống như
bốn năm trước. Nếu bây giờ cô đi về nhất định Bạch Trạch Vũ sẽ đưa cô
về, hắn không muốn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ.
“Vậy.......”
“Nếu như em muốn về, vậy anh sẽ đưa em về!” Bạch Trạch Vũ nói.
“Anh Bạch vừa tói sao lại muốn đi? Chẳng lẽ anh không thích tham
gia tiệc đính hôn của em gái tôi?” Kiều Ngự Diễm cũng không phải thật
lòng muốn hắn ở lại, chỉ là không muốn hai người ở chung một chỗ mà
thôi. Bây giờ Duy Y không muốn đứng lên.
Kiều Ngự Diễm không phải người đàn ông hẹp hòi nhưng đối với
người mình yêu người đàn ông luôn hẹp hòi.
Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ trong lòng không biết có cảm giác gì.
“Làm sao có thể, dù sao tôi cũng biết Kiều Y từ nhỏ, tiệc đính hôn của
cô bé nhất định không thể bõ lỡ.”