“Anh Bạch quan tâm vợ tôi như vậy sao?”
“Dù sao Duy Y cũng là bạn thanh mai trúc nữ của tôi, điều đó là điều
nên làm.” Hai người đàn ông nhìn nhau trong mắt đều là tia lửa chớp xung
quanh.
Duy Y đứng giữa hai người, một lần nữa lại phải đối mặt tình cảnh
chuyện ba người, rõ ràng cô muốn thoát khỏi nhưng càng muốn thoát ra
càng bị cuốn vào không thể kiềm chế được.
“Duy Y, không phải bạn mất trí nhớ sao? Sao còn nhớ anh Trạch Vũ?”
Lúc này Kiều Y phản ứng, Duy Y không nhớ ba mẹ cùng anh trai chẳng lẽ
chỉ nhớ một mình Bạch Trạch Vũ?
“Mình.......mình........” Duy Y cúi đầu giọng lắp bắp.
“Có lẽ trong lòng cô ấy có thể không nhớ rõ bản thân nhưng người
duy nhất cô ấy không quên lại là anh, phải không Duy Y?” Bạch Trạch Vũ
nhìn ánh mắt Duy Y nói, thật ra thì lời này hắn nói cho Kiều Ngự Diễm
nghe.
Sau khi bọn họ ly hôn chỉ cần Duy Y tự do, hắn có thể ở chung với cô.
Còn nhớ rõ ngày cô kết hôn, hắn có nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ
quay về lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Bây giờ thời cơ sắp đến rồi.
“Bạch Trạch Vũ nói chuyện nên chú ý một chút, cô ấy là vợ tôi.” Kiều
Ngự Diễm đè nén lửa giận nhỏ giọng cảnh cáo.
“Không lâu nữa thì không phải rồi.”
“Đủ rồi, mình hơi mệt, Kiều Y mình về trước đây.” Duy Y thấy không
khí nóng rực giữa hai người trong lòng bắt đầu gấp gáp cũng có chút tức,
tức ai? Kiều Ngự Diễm hay Bạch Trạch Vũ?