“Cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy đang trong hội trường!” Kiều Y còn chưa nói hết sau lưng đã
có một âm thanh không xác định gọi hắn.
“Anh Trạch Vũ.......” Đó là tiếng của Duy Y, nhẹ nhàng mềm mại cùng
với một chút dò xét không xác định lắm.
Bạch Trạch Vũ quay đầu lại, thật sự là người mà hắn ngày đêm mong
nhớ Duy Y.
Kiều Ngự Diễm đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả lại đau lòng,
không phải Duy Y mất trí nhớ sao, tại sao cô còn nhớ Bạch Trạch Vũ?
Không, cô không chỉ nhớ Bạch Trạch Vũ, nhớ lại lần đầu gặp mặt cô
kêu “Anh Kiều” chẳng qua lúc đó hắn không nhớ được cô là ai.
“Duy Y!” Bạch Trạch Vũ bước mấy bước tới trước mặt cô “Em.......có
khỏe không?”
“Anh Trạch Vũ, thật sự là anh!” Duy Y không tự chủ được trong mắt
đều là nước mắt, người lại không nhúc nhích được giống như cơ thể mấy
chục năm mới cử động được.
“Duy Y là anh, em lớn rồi, so với trước kia đẹp hơn!” Còn nhớ bọn họ
sau khi tan học cùng nhau chơi trong công viên. Những chuyện kia giống
như chỉ mới vừa hôm qua nhưng trong nháy mắt mọi người đều đã trưởng
thành.
Cô đã là vợ của người ta, một người mẹ.......
“Tại sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc chứ?” Bạch Trạch Vũ đưa tay
lau nước mắt cho cô nhưng Kiều Ngự Diễm đột nhiên xuất hiện khoác tay
lên vai Duy Y, bàn tay Bạch Trạch Vũ đành lúng túng giữa không trung.