hắn quá tham mà thôi.
“Duy Y, em không sao chứ!” Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm vai Duy Y
hỏi.
Đúng lúc Kiều Ngự Diễm dạy dỗ Cường Tử, Bạch Trạch Vũ cũng đã
đi tới bên cạnh Duy Y.
“Không có việc gì, em không sao!” Duy Y bị hù sợ bây giờ vẫn còn sợ
hãi trong lòng.
“Vậy anh đưa em về nhà.”
“Không cần anh giúp, Duy Y là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới
đúng.” Giọng nói Kiều Ngự Diễm truyền đến cắt đứt cuộc nói chuyện của
hai người.
“Không phải anh nên đi xem ai là người hại Duy Y sao?”
Loại chuyện như vậy đã có người khác làm. Chút chuyện nhỏ này
cũng không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy đúng không,
anh Bạch?” Kiều Ngự Diễm nói xong đã nắm tay Duy Y, kéo cô ra khỏi
người Bạch Trạch Vũ.
Bạch Trạch Vũ mất mát thu tay lại nhìn bọn họ rời đi trong lòng vô
cùng khó chịu, Kiều Ngự Diễm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nếm thử
mùi vị của ngày hôm nay.
Vừa quay đầu lại đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh hắn hơn nữa
tư thế là dựa vào hắn, không biết cô ta muốn làm gì lại to gan dám nhích lại
gần.