“Em.......Em không hiểu ý của anh!”
“Không hiểu? Vậy tôi nói cho cô biết, tối hôm qua người đàn ông bêu
xấu Duy Y đã nhận tội, hắn nói.......” Kiều Ngự Diễm cố ý dừng lại nhìn
dáng vẻ sợ hãi của Dương Dương, trong lòng không có một chút thương
tiếc nào.
“Anh ta nói gì? Em cùng anh ta không có quan hệ gì, một chút quan
hệ cũng không có!” Dương Dương chối cãi nhưng cũng bởi vì cô ta có tật
giật mình, Kiều Ngự Diễm cái gì cũng chưa nói cô ta đã hốt hoảng.
“Sao lại khẩn trương như vậy? Tôi còn chưa nói xong!”
“Anh trai, cô ta gọi là có tật giật mình!” Kiều Y cười nhạo nói.
“Cô nói láo, tôi không làm gì hết!”
“Tối ngày hôm qua người đàn ông kia nói,có một cô gái trẻ sai hắn hại
Y Y, hắn nói cô gái kia cho hắn không ít tiền, đợi sau khi chuyện thành
công còn cho hắn thêm một nửa, hắn không biết cô gái kia tên gì, chỉ liên
lạc qua điện thoại! Các người đoán xem cô gái kia là ai?” Kiều Ngự Diễm
cố ý nói trước mặt ba mẹ, trải qua chuyện tối qua, bây giờ mọi người cũng
cảm thấy Y Y là một cô gái không thể kiềm chế, dù ngoài mặt không nói
nhưng sau lưng mọi người ai cũng bàn tán.
Hắn sợ ba mẹ khinh thường Duy Y cho nên trước mặt ba mẹ phải nói
sự thật điều tra được, đây cũng là lý do tại sao hôm qua hắn đã hỏi rõ ràng
nhưng không ra tay.
Kiều Ngự Diễm nói tới chỗ này, sắc mặt Dương Dương trắng bệch, hai
tay siết chặt quần áo.
“Anh Kiều, thật sự không phải em!”