“Tôi không nói là cô, nói thế nào cô cũng ở bên cạnh tôi đã một năm,
cô đi đi, về sau đừng bao giờ quay lại đây nữa!”
“Anh Kiều......” Tại sao anh Kiều có thể như vậy, nói thế nào bọn họ
cũng qua ại đã hơn một năm, trước kia hắn sủng ái chăm sóc cô ta như vậy
nhưng hôm nay lại vạch trần cô ta trước mặt mọi người như vậy, còn giữ
con tiện nhân kia lại, điều này không nói, về sau hắn còn muốn cô ta không
bao giờ quay lại nữa.
Đây là ý gì,hai người kết thúc như vậy sao?
Làm sao có thể như vậy, cô ta còn chưa được hưởng thụ cảm giác làm
vợ tổng giám đốc.......
“Ngô quản gai, làm ơn mời cô Dương đi!” Kiều Y bất chợt hô to một
tiếng. Chỉ thấy Ngô quản gia nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Dương.
“Cô Dương, xin mời!” Ngô quản gia làm tư thế mời.
“Các người.......Hừ, ai thèm nhà họ Kiều chứ, đi thì đi.” Dương Dương
tức giận lườm Duy Y một cái “Cô cũng không có kết quả gì tốt đâu, sớm
hay muộn gì cũng sẽ bị anh ta đá giống như tôi. Có gì mà hả hê chứ.”
“Ngô quản gia, lôi ra đi.” Câu này là Kiều Ngự Diễm tức giận mắng.
Kiều Ngự Diễm cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là Duy Y bỏ đi
cho nên hắn rất lo lắng có người nói khích cô đến lúc đó cô nhất định sẽ bỏ
đi thật.
Ngô quản gia là một bác gái mập mạp, bình thường rất nghiêm túc,
cảm giác chỉ một tiếng có thể ném toàn bộ người ra ngoài, chỉ thấy bác gái
mãnh liệt lôi kéo Dương Dương ra ngoài, không quản cô ta lảo đảo không
theo kịp.