“Lúc anh đi em sẽ đến tiễn anh chứ?”
“Dĩ nhiên, anh là bạn tốt của em!”
Bill buông Duy Y ra bởi vì anh thấy Kiều Ngự Diễm vẫn ôm Nicole
núp phía sau xe lén quan sát bọn. Người đàn ông này thật tham lam muốn
giữ lấy Duy Y.
Duy Y nhìn Bill đi xa mới đi lên lầu.
Kiều Ngự Diễm đã ru Nicole ngủ, đây đúng là kỳ tích. Không phải
Nicole rất sợ hắn sao, làm sao hắn có thể thuyết phục được con bé.
Duy Y mở cửa phòng mình phát hiện đồ dùng trong phòng đã bị đưa
đi.
“Anh đã cho người dọn đến phòng anh rồi, em là chủ nhân nơi này, tại
sao lại không ở cùng với anh chứ?” Một tiếng nói ấm áp vang lên phía sau.
Tiếng nói ấm áp cùng hơi thở vây quanh cô, mang theo mùi vị ngọt
ngào cùng hạnh phúc. Người đàn ông nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cô.
“Đừng như vậy, Nicole vẫn còn.......” Bốn năm rồi chưa từng có người
đàn ông nào thân thiết với cô như vậy làm cho cơ thể cô cứng ngắc, nhẹ
nhàng xoay người đối mặt với hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy hắn, cố gắng
ngăn cản cử chỉ thân mật của hắn.
“Không sao, hôm nay con bé chơi mệt đã đi ngủ rồi.” Chỉ một cái ôm
nhưng Kiều Ngự Diễm cảm thấy dục vọng trong cơ thể hắn đã dâng trào,
đây là phản ứng chưa từng có, chỉ có lúc ở bên cạnh cô, cơ thể hắn mới có
cảm giác như vậy.
“Vừa rồi em ôm Bill!” Người đàn ông ghen khẽ cắn môi cô, có ý
trừng phạt.