“Đây chẳng qua là một cái ôm cảm ơn, anh ấy muốn rời khỏi đây!”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên, anh ấy biết em đã khôi phục trí nhớ, hơn nữa trong lòng
chỉ có anh cho nên anh ấy chúc phúc chúng ta.”
“Thật sao?”
“Ừ, bốn năm nay anh ấy vẫn chăm sóc em, em cảm thấy có lỗi với anh
ấy, đồng thời cũng cảm ơn anh ấy.”
“Anh cũng nên cảm ơn anh ta, bởi vì nếu như không có anh ta có lẽ
anh không có được em với Nicole!” Kiều Ngự Diễm nói xong đã kéo váy
vợ xuống, bàn tay lần mò cởi bỏ áo lót.......