Ba mẹ chưa biết tin cô đã dọn về nhà Kiều Ngự Diễm, sau khi biết chỉ
sợ sẽ phản đối. Cô nói dối ba mẹ đi du lịch với bạn học mấy ngày, cô nghĩ
mấy ngày sau khi Bill về sẽ giải thích rõ.
Kiều Ngự Diễm nói muốn hai người tới công ty, vừa tới đại sảnh công
ty lễ tân trực tiếp đưa cô lên lầu. Thư ký Kiều Ngự Diễm không đổi vẫn là
cô Vi, trước kia Duy y gọi cô là chị Vi, bây giờ đã là mẹ một đứa trẻ nhưng
vẫn trẻ như vậy.
Kiều Ngự Diễm đang họp, thư ký đưa Duy Y vào phòng làm việc của
hắn.
Nicole đến chỗ lạ luôn tò mò, nhìn quanh phòng làm việc của Kiều
Ngự Diễm, còn sờ đông sờ tây, chỉ là cô bé cũng không thích chỗ này lắm,
bởi vì không có gấu cùng đồ chơi.
Hai ngày nay mặc dù Nicole không sợ Kiều Ngự Diễm nữa nhưng cô
bé vẫn không chịu gọi hắn là ba. Kiều Ngự Diễm cho rằng Nicole còn nhỏ
không biết ba có nghĩa gì, cho rằng dạy cô bé gọi hắn là ba được rồi, không
nghĩ tới con bé lúc nghe Duy Y gọi ba Duy đã hiểu. Cho nên bất luận Kiều
Ngự Diễm dụ dỗ thế nào cũng không thành công.
Duy Y thấy Nicole ở đây không có vấn đề gì vì vậy cô đến phòng trà
lấy nước trái cây, thư ký rót sữa cho cô nhưng Nicole không thích.
Đúng lúc Duy Y đang lấy nước trái cây trong phòng làm việc có tiếng
la hét ầm ĩ.
“Anh Kiều, em cầu xin anh, đừng lấy hết quyền lực của ba em, dù nói
thế nào ba em cũng có nhiều cống hiến cho Kiều Thị, không có công lao
cũng có công sức!” Dương Dương dây dưa với Kiều Ngự Diễm, đi theo
phía sau Kiều Ngự Diễm là các cán bộ cấp cao của công ty.