“Chuyện này không phải do một mình tôi quyết định! Còn nữa,
chuyện tình trong công ty không đến lượt cô lên tiếng!” Kiều Ngự Diễm
vừa đi vừa kéo cà vạt, nếu như không phải nể tình cô ta bên cạn hắn một
năm, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Ban đầu tại sao hắn nghĩ cô ta giống Duy y chứ?
Chuyện của công ty quả thật không cần một cô gái xen vào, trước kia
có mấy hội nghị cấp cao đều yêu cầu thay tổng giám đốc Nam Cảng
DươngTrung. Bây giờ mặc dù là công ty riêng nhưng trên thực tế đã nhập
làm một với Kiều Thị, xem như là chi nhánh của Kiều Thị, chính sách sai
lầm làm ảnh hưởng đến những ngành khác của Kiều Thị.
Vì vậy những quản lý cấp cao đã trưng cầu ý kiến thay thế Dương
Trung nhưng khi đó bởi vì Dương Dương hắn không đành lòng thấy đau
khổ nên đều bỏ qua. Sau này khi hắn khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện lúc
trước nên hắn không muốn giúp bọn họ ra uy.
Lần này Dương Trung dùng cùng một chất liệu dùng trong sảm phẩm
thương nghiệp liệt vào chất dùng trong thành phẩm, rồi tái sản xuất vào các
sản phẩm gia công khác trong các ngành của Kiều Thị, cứ như vậy không
chỉ có hao tổn chi phí công ty mà đã làm ảnh hưởng danh tiếng của Kiều
Thị không ít.
Lần này hắn sẽ không bao che cho ông ta nữa. Cũng không biết hắn
tốt như thế nào, hắn không tra xét Dương Trung là nhân nghĩa lắm rồi.
Từ trong phòng họp đi ra ngoài, Kiều Ngự Diễm đi về phía phòng làm
việc, Dương Dương không buông đi theo.
“Anh Kiều, trước kia anh không như vậy, anh đã nói sẽ không để ai
khinh thường em, tại sao bây giờ anh không để ý tới sống chết của em? Có
phải bởi vì Duy Y đó không?”