“Không sai, cô ấy mới là người tôi yêu nhất, về sau cô cũng đừng đến
tìm tôi nữa.” Kiều Ngự Diễm nói như đinh đóng cột.
“Cái gì? Anh thật quá đáng, trước kia anh cũng nói em là người anh
thích nhất!”
“Tôi chỉ xem cô là người thay thế của cô ấy.”
“Anh Kiều, anh làm người ta tổn thương rồi. Làm sao anh có thể đối
với em như vậy, anh có người mới nên không cần em nữa đúng không?”
Dương Dương cố gắng nức nở lớn hơn nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu.
“Dương Dương, cô còn trẻ, có thể tìm người đàn ông tốt hơn tôi, nếu
như cô chỉ vì tiền của tôi, tôi sẽ cho cô một khoản xem như tiền bồi
thường.”
“Hừ, ai muốn tiền bồi thường của anh, đừng tưởng rằng các người sẽ
có kết quả tốt, tôi sẽ không cho các người yên.” Dương Dương thấy cầu
cạnh không được liền lộ ra bộ mặt thật.
“Dương Dương, cô đừng có làm loạn.” Kiều Ngự Diễm hét lớn, bàn
tay đập lên bàn làm Nicole núp trong gầm bàn hoảng sợ, chỉ nghe phịch
một tiếng giống như đầu Nicole đụng phả bàn, đau đến nỗi khóc lên hơn
nữa chậm rãi đi ra từ trong gầm bàn.
Kiều Ngự Diễm thấy Nicole đang ở phòng làm việc nghĩ tới Duy y
cũng ở đây “Y Y, em ở đâu, đi ra đi.”
“Mẹ không ở đây! Hu.......” Nicole xoa chỗ đau đi tới bên cạnh Kiều
Ngự Diễm “Đau quá.......” Kiều Ngự Diễm cúi xuống ôm Nicole ngồi lên
chân mình, ôm vào ngực nhẹ nhàng dỗ, có thể thấy hắn cũng biết dỗ con
nít.