Dương Dương thấy trong phòng làm việc không có người khác lập tức
bốc hỏa “ Mày trốn đấy làm gì, chiếm đoạt đàn ông của người khác không
biết xấu hổ sao?”
“Dương Dương, cô đừng quá mức!” Kiều Ngự Diễm giận dữ, hắn có
thể dễ dàng tha tội cho ai bất kính với hắn nhưng không thể tha thứ cho ai
nhục mạ Duy Y.
“Tôi làm sao, tôi làm gì quá mức, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Rõ
ràng cô ta quyến rũ anh làm anh bỏ tôi. Là cô ta không biết xấu hổ.”
“Câm mồm.” Kiều Ngự Diễm giận dữ, vung tay lên tát vào má Dương
Dương “Cô đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy cô nữa!”
“Anh đánh tôi?” Dương Dương không thể tin nhìn Kiều Ngự Diễm,
trong mơ cô ta cũng không nghĩ rằng đây là Kiều Ngự Diễm đã từng che
chở cô ta, chưa một lần nặng lởi với cô ta, càng không đánh cô ta.
Trong lòng người đàn ông này chỉ có Duy Y đó.
“Hừ,Kiều Ngự Diễm, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì ngày hôm
nay, tôi chỉ muốn tiền của anh thôi. Anh có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là
một người đàn ông lớn tuổi. Hừ.......”
Dương Dương nhìn chằm chằm hắn nói xong cuối cùng tức giận đẩy
hắn một cái, sau đó hung hăng xoay người bỏ đi, không bao giờ lưu luyến
hắn nữa.
Đúng lúc kéo cửa phòng làm việc của hắn ra thì thấy Duy Y đứng đó,
cầm trong tay ly nước trái cây, giống như tới đã lâu chỉ đứng ngoài nghe
bọn họ cãi nhau mà thôi.
Dương Dương nhìn cô một cái lại nhìn ly nước trái cây trong tay cô,
tức giận đoạt lấy nhẫn tâm hất lên người Duy Y, sau đó hung hăng ném ly