thủy tinh vào bên cạnh chân Duy y, thiếu chút nữa làm chân Duy Y bị
thương.
“A.......” Duy Y sợ hãi kêu lên. Nhưng không tránh kịp, trên người
toàn nước trái cây.
“Cô làm gì vậy?” Kiều Ngự Diễm thấy vậy tức giận gầm lên một
tiếng, vội vàng để Nicole trong ngực xuống đi ra xem Duy Y thế nào nhưng
Dương Dương đã đi ra thang máy.
“Chết tiệt, Y Y, em có sao không?” Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y, thấy
mảnh kính vỡ cạnh trên, ánh mắt lập tức sắc lạnh, chỉ thiếu chút nữa là Duy
Y bị thương, con bé kia dám phách lối như vậy, dám làm người khác bị
thương ngay trước mặt hắn, có thể thấy bình thường lúc không có hắn cô ta
có thể làm những việc không thể tưởng tượng được.
Phòng làm việc không ít người đến xem chuyện hay, thấy những việc
như vậy cũng không dám lên tiếng, không nghĩ tới tổng giám đốc đào hoa
như vậy, trước kia vẫn cho rằng hắn chỉ thích Dương Dương, thì ra trong
nhà còn có một người vợ danh chính ngôn thuận cùng với một đứa con gái.
Những người biết sự thật cũng chỉ có hai ba người, bất bình thay Duy
Y, bình thường bọn họ rất tức Dương Dương, chẳng qua chỉ là một đứa con
nít, tuy nhiên lại la hét với những lớn tuổi hơn như bọn họ, động một chút
là liếc bọn họ, tự ình là ta đây, tổng giám đốc Kiều cưng cô ta thì ngon lắm
sao,, vừa nghe thấy tiếng tổng giám đốc chửi cô ta trong phòng làm việc,
mặc dù nghe không rõ lắm nhưng trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng
người ở trong là Dương Dương, trong lòng không khỏi có chút hả hê.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô Vi, còn không mau gọi điện mời bác
sĩ đến.”
“Không cần, không có bị thương chỉ có bị bẩn một chút mà thôi.” Duy
Y không biết tâm tình của mình bây giờ thế nào, có hạnh phúc cùng ngọt