“Duy Y, em có thể không tin chị nhưng cũng không nên quá tin tưởng
người đàn ông kia, như vậy đối với em không có lợi, chị Sultana sẽ không
hại em, chỉ muốn em nhìn rõ diện mạo thật sự của hắn mà thôi,khó đảm
bảo một ngày nào đó hắn sẽ đối xử với em như cách hắn đối xử với chị. Em
tự mình suy nghĩ đi.”
Bây giờ Sultana đối với Duy Y không có cảm giác gì nữa,thậm chí cô
ta không có tình yêu chỉ có nỗi hận đối với Kiều Ngự Diễm, chỉ muốn chia
rẽ bọn họ.......
“Chị Sultana đừng nói nữa.......Em không biết nên làm gì.......” Duy Y
ôm đầu, gương mặt khổ sở.
Tại sao, chẳng lẽ sự lựa chọn của cô là sai lầm sao?
“Duy Y, em về suy nghĩ kỹ, không phải bọn anh ép em, đó là do em
lựa chọn.......” Bạch Trạch Vũ nói.
Nhìn Duy Y như vậy trong lòng Bạch Trạch Vũ cũng không dễ chịu
chỉ hy vọng cô tỉnh táo một chút, Kiều Ngự Diễm không phải một người
đan ông lương thiện, cô gái như Duy Y xứng với anh ta hơn chứ không
phải là ác ma như hắn.
“Mẹ làm sao vậy?” Lúc này Nicole thấy tay mẹ vuốt trán, mặt khổ sở,
lo lắng chạy tới hỏi.
“Mẹ không sao,Nicole đến chơi với chị đi.”
“Nhưng chúng ta phải về rồi.” Nicole nhìn một chút đồng hồ màu đỏ
trên tay mình ra dáng nhìn hiểu.
“Được, chúng ta về thôi.”