“Bốn năm nay, chị ở trong tù.” Sắc mặt Sultana tối lại giống như vô
cùng không muốn nhắc tới những tháng ngày kia.
“Cái gì? Ở trong tù? Tại sao lại như vậy, không phải chị làm ở Kiều
Thị tốt lắm sao?”
Sau khi Duy Y về nhà vẫn chưa gặp Sultana, cô cho rằng cô ta đã lấy
chồng bởi vì chuyện của mình cô cũng không để ý tới cô ta. Không nghĩ tới
cô ta lại đi tù nhưng cứ coi như ở tù cũng không đến nỗi như vậy.
“Duy Y, em thật muốn nghe chuyện của chị sao?”
“Tất nhiên, sao chị lại hỏi thế?” Duy Y không hiểu.
“Bởi vì chị cảm thấy em rất hạnh phúc, chị nói ra chỉ sợ.......” Sultana
muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía người đi đường cảm giác phiêu
du,có chút ngơ ngẩn.
“Chị Sultana, rốt cuộc có chuyện gì, có chuyện gì em có thể giúp chị
cứ nói.”
“Duy Y, chị nói những lời này không phải muốn em giúp, chị chỉ
muốn cho em nhìn thấy rõ bộ mặt thật của những người này.Bây giờ chị
chẳng còn gì nữa cũng không muốn cầu xin gì.”
“Chị Sultana, chị nói hết cho Duy y nghe đi, không thể để cô ấy bị che
mắt được.” Bạch Trạch Vũ ở bên cạnh khuyên, hơn nữa nhẹ nhàng nắm tay
Sultana bày tỏ an ủi.
“Duy Y,thật ra thì sáu năm trước vô tình chị biết được bí mật giữa em
và tổng giám đốc Kiều.”
“Bí mật của em và anh Kiều?” Duy y càng không hiểu, đột nhiên sao
chị Sultana lại nhắc đến anh Kiều?