“Em chờ một chút, chị ấy sắp tới rồi.”
Đối diện một bóng dáng gầy gò có chút già nua đi tới.
Cô gái trung niên kia đi thẳng tới quán cà phê, đi thẳng về phía Duy Y,
người con gái nay hơi gầy, xương trán nhô ra, sắc mặt hơi tái nhợt,đôi môi
bôi son nhìn có chút tươi tắn.
Cô ta mặc quần áo bình thường, áo thun trắng, quần jean xanh, tóc
ngang vai dã không còn là mái tóc dài năm đó. Hoàn toàn nhìn không ra cô
ta chính là cao thủ năm đó Sultana.
Nhưng Duy Y nhận ra cô ta, ba người bọn họ lớn lên cùng nhau từ
nhỏ, mặc dù tình cảm không tốt nhưng tuổi thơ giống như mới ngày hôm
qua, chớp mắt một cái tất cả mọi người đều đã trưởng thành.
Nhất là Sultana, Duy Y không nghĩ tới, mới có bốn năm tại sao chị
Sultana lại già như vậy, rõ ràng mới ba mươi mốt tuổi nhưng nhìn đã như
phụ nữ bốn mươi tuổi.
“Chị Sultana!” Duy Y không thể tưởng tượng nổi đứng lên.
“Duy Y, không nghĩ tới em còn nhận ra chị.” Sultana khẽ cười, miệng
khẽ động nếp nhăn trên trán cũng động theo, cô ta tận lực làm ình trở nên
thân thiết như lúc trước.
Sultana ngồi đối diện Duy Ysong song với Bạch Trạch Vũ.
“Chị Sultana, sao chị lại trở thành như vậy?” Duy Y chậm rãi ngồi
xuống, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi của Sultana bốn năm
nay, cô cho rằng mình bất hạnh nhất, trải qua bốn năm khổ sở không nghĩ
tới đột nhiên nhìn thấy chị Sultana, cô thật không biết dùng từ gì để diễn tả.