“Đúng vậy, con bé tên Nicole, ba tuổi bốn tháng rồi nhưng không nói
được tiếng Trung, con bé lớn lên ở Anh.”
“Anh biết, anh có gặp ba mẹ em, hai người đã kể chuyện của em cho
anh nghe. Nghe nói em còn mất trí nhớ?”
“Uhm, bốn năm na em đã trải qua rất nhiều việc, bây giờ em rất hạnh
phúc!” Duy Y cảm thấy có lỗi với Bạch Trạch Vũ đồng thời cũng hy vọng
anh ta không còn nhiều tình cảm với cô, năm đó hai người quá trẻ tuổi, cái
gì cũng không hiểu chỉ biết đối phương là người trong lòng mình làm cho
anh Trạch Vũ chịu nhiều đau khổ.
Cho dù bây giờ anh Trạch Vũ quay lại nhưng Duy Y vẫn rất lo lắng về
anh ta, sợ hai người gặp nhau lại xảy ra xung đột.
Anh Kiều đã đồng ý với cô, chỉ cần anh Trạch Vũ không đụng chạm
đến anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đụng tới anh Trạch Vũ.
Cô nói mình hạnh phúc hy vọng anh Trạch Vũ có thể từ bỏ tình cảm
với mình. Có lẽ như vậy là ích kỷ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác,
nếu chuyện đã như vậy không có gì phải hối hận nữa.
“Vậy sao?” Trong mắt Bạch Trạch Vũ lóe lên đau đớn “Anh nghĩ rằng
em sẽ nhớ anh!”
“Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi. Hãy quên em đi, anh nên tìm một ngườ
thích hợp để yêu, một cô gái yêu anh, em không xứng với anh.” Duy Y đau
lòng nói.
“Anh biết em sẽ nói như vậy, anh cho em gặp một người, nếu như đến
lúc đó em vẫn nghĩ như vậy anh sẽ rút lui! Từ nay về sau em đi đường em,
anh đi đường anh, khi gặp lại anh vẫn là anh Trạch Vũ của em.......”
“Găp ai?”