Đi tới ngồi xuống bên cạnh cô,đem cô ôm vào lòng, lúc này Duy Y
mới phục hồi lại tinh thần.
“Em yêu, em làm sao vậy, cả đêm mất hồn, Nicole cũng nhìn thấy em
không bình thường.” Hắn vừa mới hỏi Nicole buổi chiều cô đã gặp ai.
Nicole nói cũng không rõ ràng lắm,chỉ nói một chú cùng một cô.
Câu trả lời mập mờ như vậy cũng không giúp hắn được gì.
“Em.......” Duy Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết
nên nói gì.Vì vậy thu hai chân lại,lần đầu tiên chủ động chui vào ngực hắn,
ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm quanh người hắn.
“Chúng ta là vợ chồng, có việc gì đều có thể chia sẻ.” Kiều Ngự Diễm
vuốt tóc cô, bao quanh cơ thể bé nhỏ của cô. Khi nào thì cô mới có thể mở
rộng cánh cửa lòng mình với hắn, cái gì cũng có thể nói chứ?
“Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ
đâu.”
“Vậy để anh hỏi em là được. Buổi chiều có phải em gặp ai đó không?”
Kiều Ngự Diễm dễ dàng lấy quyền chủ động. Khi hắn hỏi vấn đề này rõ
ràng hắn thấy Duy Y khẽ run.
“Làm sao anh biết?” Duy Y không ngẩng đầu nhưng cô cảm thấy Kiều
Ngự Diễm nên biết chuyện này bởi vì không có chuyện gì là anh không
biết.
“Anh cảm thấy em buồn buồn không vui, nhất định là có ai đó làm em
không vui cho nên anh đoán là em đã gặp ai đó.”
“Ừ, em gặp anh Trạch Vũ cùng chị Sultana! Anh.......Là anh đưa chị
Sutana vào tù sao?” Duy Y không muốn giấu diếm hắn vì vậy đem chuyện