lúc chiều kể cho hắn nghe. Cô quyết định tin tưởng hắn nên thẳng thắn nói
ra.
“Không phả!Em cũng biết lúc đó anh mất trí nhớ,mọi chuyện trong
công ty đều do ba xử lý.”
“Vậy chuyện này anh có biết không?”
“Anh cũng mới biết gần đây.” Kiều Ngự Diễm nhìn ánh mắt chờ mong
của Duy Y cũng biết tâm tư cô nếu như không giải thích rõ chuyện này chỉ
sợ cô lại hiểu lầm.
“Sultana là quản lí của Kiều Thị nhưng lại đưa tài liệu mật của công ty
cho công ty khác tạo nên tổn thất lớn cho công ty. Lúc ấy chi nhánh công ty
tại Mỹ bị tổn thất lên đến mười tỷ đô la cũng là lúc chúng ta đính hôn. Sau
đó tra ra cô ta có liên quan, em học luật nên hiểu hành động của cô ta là tội
phạm buôn bán bất hợp pháp, ba không thể bỏ qua cho cô ta. Nếu như lúc
đó là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy.”
“Từ góc độ của anh, em nói xem anh có nên làm như vậy không?”
Kiều Ngự Diễm nhìn cô vợ bé nhỏ trong ngực hỏi. Hắn hy vọng cô có thể
đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ.
“Ừ, anh không làm sai. Là em hiểu lầm anh, thật xin lỗi!” Thiếu chút
nữa cô liền trở mặt với hắn, nếu như không phải hắn chủ động nói, nếu như
không phải hắn giải thích.
Hắn là chồng cô, bọn họ ở chung đã ba năm, ba năm này cái gì cô cũn
không hiểu vẫn là hắn chăm sóc cô. Mặc dù xa nhau bốn năm nhưng cũng
bởi vì xa cách này cô mới có thể nhìn rõ.
“Không sao, anh chỉ hy vọng em có thể đứng ở góc độ của anh mà suy
nghĩ, hơn nữa nếu như có chuyện gì phải nói trước với anh được không?