phải con ruột của Kiều Ngự Diễm. Con nói thật ẹ biết rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra?”
“Mọi người thử máu rồi sao?” Duy Y giống như bị dọa sợ ngã ngồi
trên giường. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
“Bác sĩ nói Nicole không phải con gái Kiều Ngự Diễm sao.”
“Đúng vậy! Lúc đó mặt mẹ Kiều xám ngắt, sắc mặt chồng con cũng
rất khó nhìn, tối qua cậu ta không nói gì với con sao?”
“Không, anh ấy không nói gì với con.” Sáng sớm nay lúc hắn đi còn
dặn cô phải chăm sóc bản thân cho tốt giống như mọi ngày không có gì
khác biệt.
Không đúng, tối qua hắn có gì đó không đúng nhưng cô không biết là
chỗ nào.
“Con bé thật sự không phải của cậu ta sao?”
“Con cũng không biết, mẹ đừng hỏi nữa, con mệt quá muốn về nghỉ
ngơi.” Duy Y né tránh câu hỏi của mẹ rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
“Y Y......Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nói ẹ biết đi!”
Bạch Trạch Vũ biết mấy ngày nay Kiều Ngự Diễm ra nước ngoài cũng
biết được từ mẹ Duy là Duy Y nhập viện, vì vậy đem trái cây đi tới bệnh
viện thăm.
Duy Y ở một mình trong phòng bệnh hơn nữa chỗ này tương đối yên
tĩnh, thích hợp để dưỡng thương.
“Duy Y, vết thương của em sao rồi?” Bạch Trạch Vũ đến thăm cô khi
Kiều Ngự Diễm đã đi công tác được ba ngày, Duy Y đã đỡ hơn rất nhiều.