Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cô không
khỏi đau lòng, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lúc cãi nhau ầm ĩ, có
lúc bị người khác bắt nạt nhưng hắn chưa bao giờ để cô bị thương nặng như
vậy. Tại sao có thể không đau lòng chứ?
“Anh Trạch Vũ? Sao anh lại tới đây?” Duy Y đang ở bên cạnh Nicole
bởi vì bị thương mặc dù Nicole đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu phần lớn thời
gian con bé đều ngủ, đói bụng mới tỉnh lại ăn.
Thấy Nicole như vậy Duy Y không biết lén khóc bao nhiêu lần.Nhưng
người đàn ông để cô dựa vào không có ở đây, lúc uất ức, mệt mỏi cũng
không có bờ vai của người đàn ông để dựa vào. Bất lực giống như bốn năm
trước.
“Anh nghe nói em xảy ra tai nạn, ở trong bệnh viện cũng không có
người chăm sóc cho nên anh đến xem có giúp được gì không.”
“Cám ơn anh Trạch Vũ! Em không sao nhưng Nicole.......” Nói không
cảm động là giả, ở bất cứ thời điểm nào anh Trạch Vũ xuất hiện nói muốn
giúp cô nhưng anh Kiều thì sao? Ngày thứ hai sau khi cô xảy rq chuyện
bọn họ rõ ràng thoát khỏi tai nạn, tại sao vết thương chưa lành liền vội đi?
Chẳng lẽ anh ấy đểý đến thân thế của Nicole sao?
Đây là lý do hắn bỏ mẹ con cô lại sao?
“Nicole sao rồi?” Bạch Trạch Vũ ngồi bên cạnh cô.
“So với hai ngày trước đỡ hơn nhiều rồi chỉ là còn mệt, ăn xong rồi
liền ngủ. Em thật sự lo lắng......."
“Không có chuyện gì, mọi chuyện sẽ ổn, Nicole là một đứa bé kiên
cường.” Bạch Trạch Vũ rất tự nhiên vỗ vai Duy Y bày tỏ sự an ủi.