Mặc dù đầu bị đánh nhưng hắn ta cũng không bị thương nghiêm trọng,
quay lại đánh nahu với người đánh lén bọn chúng. Trong ngõ sâu cho dù có
đánh nhau cũng là chuyện bình thường.
Một phút sau người đàn ông to lớn từ trong hẻm đi ra.......Kiều Ngự
Diễm.
Xa xa nhìn hắn không có gì khác thường chỉ khi nhìn kỹ, áo sơ mi bên
trong bộ đồ tây màu đen cách trái tim năm ngón tay, chỗ đó máu đang chảy.
Mà lúc này hắn đang dùng tay che vết thương, từng bước từng bước đi ra
ngoài.
Vết thương không ngừng chảy máu nhưng hắn chỉ lấy áo khoác che
vết thương lại, ngăn máu chảy.
Trở lại cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên điện thoại của hắn bị rớt bể.
Chịu đựng đau đớn hắn cúi người nhặt điện thoại lên nhưng bởi vì động tác
này mà ngã xuống không dậy nổi.
Y Y.......Trước khi hôn mê trong đầu hắn đêu là cái tên này.
“Cái gì? Mày nói thất bại?”
Phong cách màu cà phê trong phòng làm việc, một người đàn ông
hung hăng dập điếu thuốc trong tay, xoay người một cái nhìn hai người đàn
ông bị thương trước mặt. Hai người đàn ông này vô cùng nhếch nhác.
“Thật xin lỗi, anh Bạch, hắn đã bị chúng tôi bắn trúng nhưng không
nghĩ đến hắn còn có thể đột kích chúng tôi, là chúng tôi khinh thường địch.
Chỉ là nhìn vết thương hắn nhất định phải đi bệnh viện, vậy chúng tôi sẽ
đến bệnh viện giải quyết hắn.”
“Các người muốn cảnh sát chú ý tới tôi sao?” Giọng người đàn ông
lạnh lùng truyền tới.