“Không, không phải vậy,chúng tôi chỉ muốn giúp anh Bạch giải quyết
phiền toái!” Người đàn ông bị thương bị Bạch Trạch Vũ hù sợ, trên mặt
toát ra mồ hôi hột. Có thể thấy hắn là người lạnh lùng như thế nào trong
lòng bọn họ.
“Không cần, tôi sẽ nghĩ cách khác,các người đi ra đi.”
“Dạ!” Hai người đàn ông như được phóng thích, không khỏi lén thở
phào nhẹ nhõm, từ trong phòng làm việc đira ngoài.
Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài lại có một người mặc đồ bác sĩ
đi vào “Anh Bạch!” Bác sĩ nay hết sức cung kính với Bạch Trạch Vũ. Chưa
ba giờ ngẳng mặt nhìn hắn ta.
“Bệnh của ba tôi thế nào?” Bạch Trạch Vũ ngồi trên ghế sa lon hút
thuốc.
“Cái này.......Bệnh của ngài Terry không có gì thay đổi, anh cũng biết
bệnh đó không thể chữa khỏi chỉ có thể dùng thuốc khống chế bệnh.”
Bạch Trạch Vũ liếc nhìn bác sĩ đang nói “Hả? Vẫn như vậy?”
“Đúng, đúng vậy!” Bởi vì một cái liếc nhìn của Bạch Trạch Vũ làm
cho bác sĩ toát mồ hôi tay. Anh Bạch có ý gì, cảm thấy ông vô dụng, không
cách nào chữa khỏi bệnh cho ngài Terry nên sẽ đổi người.......
Nghĩ tới đây bác sĩ càng thêm sợ.
Mọi người đều biết thủ đoạn của Bạch Trạch Vũ, bất luận là đối vớ
người nhà hay người ngoài, lạnh lùng, hung ác, tuyệt không sai. Không ít
lần phạm sai lầm cũng không có kết quả tót, vì vậy bây giờ mọi người trong
Rayne đang đại chiến chỉ sợ sau này khi ngàu Terry chết mọi chuyện sẽ do
Bạch Trạch Vũ chủ trì.