Duy Y cúp điện thoại thấp thỏm trong lòng, âm thanh vừa rồi bên kia
điện thoại truyền đến, anh Kiều sẽ không có chuyện gì chứ?
Càng nghĩ càng lo lắng lại gọi điện thoại một lần nữa nhưng vẫn
không gọi được. Bất đắc dĩ Duy Y đành phải thôi.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm Duy Y đi ra khỏi phòng bệnh của
Nicole lại gặp Sultana đang đi vào thăm bệnh.
“Chị Sultana!”
“Duy Y, chị đến thăm em một chút!” Sultana cười nhẹ nhàng, trải qua
một thời gian tu dưỡng bây giờ tinh thần cô ta đã tốt hơn, mặc dù trước kia
mỹ lệ đoan trang, không giống như lúc mới ra tù.
Hôm nay Sultana mặc đồ công sở, tóc búi cao, trên mặt trang điểm
nhưn vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng.
Hai người vào phòng bệnh của Nicole, Sultana đem hoa quả để lên
bàn, au đó ngôi bên giường, nhìn thấy Nicole ngu say cũng không dám nói
quá lớn “Tình hình Nicole sao rồi?”
Có thể thấy Sultana rất quan tâm Nicole. Từ trong ánh mắt cô ta có thể
nhìn thấy tình mẫu tử.
Mặc dù cảm giác không thể tin được nhưng trong mắt cô ta không
bình thường.
“So với hai ngày trước tốt hơn nhiều, chỉ còn hay mệt, mấy ngày nữa
sẽ khá hơn. Cám ơn chị đã đến thăm, chị Sultana.”
"Sao phải khách sáo thế, nếu chị có thể giúp gì em cứ nói!”
“Cũng may ba mẹ thường tới đây cho nên em còn lo được.” Khuôn
mặt Duy Y khổ sở không giống như bình thường.