Sáng sớm nay bị mẹ Kiều làm khó sao có thể bình thường được?
Chỉ là những lời này cô nói với chị Sultana ngay cả Kiều Y cô cũng
không nói.......
“Nhìn sắc mặt em không tốt cho lắm, mình còn bị thương, làm sao có
thể chăm sóc một đứa bé? Tổng giám đốc Kiều đâu? Anh ta không tới thăm
hai người sao?” Sultana cố ý nhắc tới Kiều Ngự Diễm.
Duy Y lắc đầu không nói, làm sao có thể nói với chị Sultana chồng cô
ngay sau ngày xảy ra tai nạn đã đi Anh công tác, đây là việc một người
chồng sẽ làm sao? Chỉ sợ nói ra sẽ bị người ta chê cười mà thôi.
Nhớ bốn năm trước, chỉ cần cô hơi cảm một chút thôi hắn dù có đi
công tác nước ngoài cũng sẽ chạy về bên cô.
Hắn thật sự để ý Nicole. Nhưng cô làm gì có cách nào, chính cô cũng
không biết xảy ra chuyện gì?
“Em đừng đau lòng, như vậy đi, hôm nay em nên nghỉ ngơi cho tốt,
chị sẽ giúp em chăm sóc Nicole một ngày.”
“Sao có thể như vậy được.”
“Duy Y, không phải em coi chị như chị gái sao? Trước kia chị vẫn
chăm sóc em, bây giờ vẫn như vậy, em ngủ đi, sắc mặt thật khó coi. Nicole
tỉnh lại chị sẽ gọi em.”
Duy Y lại nói mấy câu thấy từ chối không được, không thể làm gì
khác hơn là trở về phòng mình nghỉ ngơi, bởi vì hai mẹ con ở khác khoa,
cho nên phòng bệnh cũng không giống nhau, cũng may Kiều Ngự Diễm
giúp bọn họ sắp xếp phòng đặc biệt nên cũng không có ai quấy rầy.