Duy Y không biết hắn làm gì ở Anh mà lâu như vậy, trước kia hắn đi
công tác xa cô ít nhất là một tuần nhưng bây giờ hắn đi dã nửa tháng vẫn
chưa về.
Vết thương Nicole đã đỡ hơn nhiều, một tuần nữa nếu bình thường có
thể xuất viện.
Trong thời gian này mỗi ngày Sultana đều đến thăm Nicole, Nicole
cũng càng ngày càng thân với cô ta, Nicole chính là đứa bé như vậy, chỉ
cần đối với cô tốt cô sẽ rất mau thân quen.
Giống như lúc này, ba mẹ bận rộn không thể đưa cơm cho hai mẹ con
thì Sultana sẽ chủ động đưa đến hơn nữa ở bên cạnh Nicole tới mười giờ tối
mới về, trong khoảng thời gian này Duy Y có thể nghỉ ngơi.
“Chị Sultana thật làm phiền chị, mỗi ngày đều đến thăm Nicole!” Duy
Y đưa Sultana ra bệnh viện.
“Sao lại nói vậy, đúng rồi, tổng giám đốc Kiều.......” Sultana muốn nói
lại thôi.
“Anh Kiều thế nào?”
“Anh ta còn chưa nước sao nếu không tại sao không thấy anh ta đến
bệnh viện?”
“Đúng vậy, chưa về!” Nói đến Kiều Ngự Diễm gương mặt Duy Y khổ
sở, mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện điện thoại với hắn nhưng trong lòng
cô rất lo lắng, đặc biệt là sau khi hắn biến mất hai ngày nỗi lo lắng càng
nhiều. Sau đó cô nhờ Bill đi gặp Kiều Ngự Diễm, Bill cũng nói hắn rất tốt
chỉ là hơi bận việc.
“Không phải anh ta ở Anh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có liên lạc với
em không?”