“Dĩ nhiên không có việc gì, Nicole đã ngủ chưa?” Kiều Ngự Diễm cố
ý đánh lạc hướng.
“Ngủ rồi nhưng anh Kiều, ở đây em nghe được tin anh bị thương có
phải không?”
“Ai nói với e, dĩ nhiên anh không bị thương, không phải là vết thương
lúc trước sao!”
“Không phải có người nói anh bị bắn!”
“Ha ha......Cô bé ngốc, em cho rằng là thật sao? Còn bị bắn!” Giọng
nói Kiều Ngự Diễm có vẻ nhẹ nhàng bỏ đi sự nghi ngờ của Duy Y.
“Ừ, không bị thương là tốt rồi có lẽ nhìn lầm rồi!”
“Em nghe được tin này ở đâu?” Giọng nói Kiều Ngự Diễm rất bình
thản nhưng hắn biết vấn đề này từ đâu ra, đối phương muốn đưa Y Y tới
Anh.
“Là chị Sultana nói, chị ấy nói anh Trạch Vũ gặp anh ở Anh hơn nữa
còn thấy anh trong bệnh viện.”
“Có lẽ cậu ta nhin lầm rồi, anh chỉ tới bệnh viện xem vết thương hôm
trước mà thôi em khôn cần lo lắng.”
“Vậy được rồi, anh cẩn thận một chút, mau trở về sớm!”
Sau khi cúp điện thoại, Duy Y có chút không yên lòng lại gọi điện
thoại cho Bill rốt cuôc biết được hắn thật đã xảy ra chuyện, bị bắn trọng
thương thật.