Mặc dù không muốn nhưng người phụ nữ kia đành phải đi ra ngoài
mua giấy cho cô.
Thừa lúc này Duy Y bấm số điện thoại của Kiều Ngự Diễm.
“Anh Kiều!” Giọng nói Duy Y có chút gấp , có chút run. Cô chưa bao
giờ trải qua chuyện như vậy không tránh khỏi sợ hãi.
“Y Y, em sao vậy, sao giọng nói lại vội vã như vậy?”
“Anh Kiều bây giờ em đang ở sân bay Anh, anh cho người tới đón em
sao?”
“Em đang ở sân bay? Còn có người đến đón em?” Lần này giọng Kiều
Ngự Diễm lớn hơn. Hắn biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, rất có
thể là Bạch Trạch Vũ cho người đến đón cô, hắn phòng ngừa ngàn vạn lần
nhưng vẫn không phòng ngừa được chuyện này.
“Đúng vậy, bọn họ nói là anh phái bọn họ tới đón em.” Vừa nói tới
đây Duy Y đại khái cũng biết có chuyện gì rồi.
Đúng lúc này người phụ nữ kia đi mua giấy cho Duy Y quay lại, nghe
thấy cô đang nói chuyện điện thoại liền nói “Cô Duy, cô đang nói chuyện
điện thoại sao? Khăn giấy của cô đây, phiền cô mở cửa ra.”
Tiếng gõ cửa lớn như vậy Kiều Ngự Diễn bên đầu dây bên kia cũng
nghe thấy “Y Y, ngàn vạn lần không được mở cửa, nói cho anh biết em
đang ở đâu anh lập tức tới.”
“Em ở XXXXX, anh Kiều anh mau tới đi, em rất sợ!”
“Đừng sợ, em ngàn vạn lần khôn được mở cửa, anh sẽ nhanh đến!”
Kiều Ngự Diễm an ủi. Nhưng giọng nói của hắn cũng phản bội lại hắn,
giọng nói của hắn so với cô còn sợ hơn.