hơn nữa bên cạnh luôn có hai người đi theo, ngoài cửa phòng luôn có hai
người canh gác.
Rốt cuộc đến ngày thứ ba, khi đang ăn tối, một người mà cô không thể
tưởng tượng được xuất hiện.......Bạch Trạch Vũ!
“Anh Trạch Vũ? Sao anh lại ở đây?” Khi Bạch Trạch Vũ xuất hiện,
Duy Y ngẩn cả người, ôc không biết nên phản ứng thế nào. Bơi vì cô chưa
từng nghĩ tới anh Trạch Vũ sẽ xuất hiện ở đây.
Mà sự xuất hiện của anh ta có nghĩa rằng anh ta có liên quan đến
chuyện anh Kiều bị thương, cô không dám tin điều này.
“Duy Y.......” Bạch Trạch Vũ đi tới ngồi bên cạnh Duy Y. “Hai ngày
nay đã quen chưa?”
Nghe người làm nói cô không có tâm tình ăn uống,có cơ hội liền muốn
chạy ra ngoài cũng trách chính hắn không sớm làm rõ thân phận mới có thể
để cô luôn muốn chạy trốn.
Duy Y đã hiểu vì vậy hỏi Bạch Trạch Vũ “Anh Trạch Vũ, anh là chủ
nơi này?” Chân mày không khỏi nhíu lại.
Cô nghĩ rằng anh Trạch Vũ chỉ làm việc ở đây thôi chưa từng nghĩ hắn
ta là chủ nơi này.
“Sao vậy, em thích chỗ này sao?” Bạch Trạch Vũ mỉm cười nhìn cách
trang trí trong phòng, đây là do hắn chuẩn bị hai năm, đáng tiếc không đợi
được chủ nhân của nó, bây giờ thì tốt rồi, Y Y đã ở bên cạnh hắn rồi. Mà
hắn cũng có năng lực bảo vệ cô, hạnh phúc của bọn hắn sắp bắt đầu.
Duy Y nhìn theo ánh mắt hắn ta, trong lòng không dám tin, anh Trạch
Vũ lại thừa nhận, nghĩa là anh Kiều bị bắn là do hắn ta chủ mưu.......