“Anh Trạch Vũ, anh Kiều bị thương là do anh làm đúng không?” Duy
Y chất vấn hắn ta.
Bạch Trạch Vũ nghe cô chất vấn như vậy sắc mặt lập tức trở nên âm
trầm, giận dữ “Em biết rồi sao?” Đúng vậy, cô nên biết rồi mới đúng, là hắn
cố ý lộ cho cô biết nhưng hắn không nghĩ tới cô sẽ tới sân bay một mình.
Nhanh như vậy liền đoán được là do hắn làm nhất định là Sultana lại
làm gì sau lưng hắn ta.
Hắn ta không muốn Duy Y có ấn tượng xấu với hắn ta cho nên chuyện
này hắn ta tuyệt đối sẽ không cho cô biết nhưng không nghĩ tới Sultana
đâm một dao sau lưng hắn ta, ban đầu hắn ta không nên để cô ta ra ngoài.
“Thật sự là do anh làm!” Những lời này là dùng giọng khẳng định nói.
“Anh làm thì sao,chẳng lẽ em không vui sao? Em sắp có thể thoát khỏi
hắn! Chúng ta có thể ở chung một chỗ không tốt sao?”
“Anh Trạch Vũ, sao anh có thể làm như vậy, anh ấy là chồng em!” Đột
nhiên Duy Y tức giận rống to với hắn ta.
Lần đầu tiên Bạch Trạch Vũ thấy Duy Y tức giận như vậy, không khỏi
sửng sốt một chút, trong mắt không rõ là tâm trạng gì “Em.......Yêu hắn?”
Một lúc sau hắn thốt ra một câu như vậy, lần trước lúc gặp mặt trong nước
hắn đã mơ hồ cảm thấy chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Vì muốn có được cô, hắn đã tốn bốn năm, biến thành ác ma, tại sao cô
có thể xoay người đi về phía người đàn ông khác? Cô xem hắn là gì?
“Anh ấy là chồng em, chẳng lẽ em không được yêu ang ấy?”
“Vậy em xem anh là gì?” Lần này đến phiên Bạch Trạch Vũ tức giận,
hắn nắm vai cô, lắc lắc chất vấn “Lúc đầu hai chúng ta ở cùng nhau, là hắn