“Ai hét ầm ĩ bên ngoài, không muốn sống nữa sao?” Ngườ đàn ông
tức giận quát.
“Không xong rồi, anh Bạch, bên ngoài có một nhóm người không rõ
thân phận xông vào, đối phương tới quá nhiều trên người còn đem theo vũ
khí nặng......” Bên ngoài truyền đến tiếng trả lời của một người đàn ông,
Bạch Trạch Vũ rời khỏi người Duy Y.
“Ai dám giương oai trên đất của tao!” Bạch Trạch Vũ trả lời mở cửa
ra,chỉ thấy lúc này có một nhóm người tràn vào phòng. Bạch Trạch Vũ
chưa kịp nói gì, một khẩu súng đã dí vào đầu hắn.
Theo khẩu súng nhìn về phía trước, người cầm súng lại là Dennis, hắn
ta làm sao cũng không tra ra được thân phận của Dennis.
Sau đó có một người đàn ông cao lớn từ phía sau chạy vào nhìn thấy
Duy Y ngồi trên giường khóc, tim hắn muốn bể nát.
“Y Y.......”
Duy Y nưc nở ,còn chưa hết hoảng sợ quay lại đã rơi vào ngực của
một người đàn ông, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm cô vô
cùng yên tâm “Anh Kiều.......huhuhu.......”
“Không sao, đừng khóc.......Không sao.......” Giọng nói trầm ổn của
người đàn ông truyền đến bên tai, trấn an nỗi sợ hãi của cô.
Nhưng hắn cũng không khá hơn chút nào, ôm chặt Y Y, không phải
bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô cũng đang run rẩy sao?Nếu như hắn đến trễ
một bước,không phải là.....Hắn thật không dám tưởng tượng.......
Hai người ôm chặt nhau, đều sợ hãi, không biết ai sợ hơn?