Một lúc sau Kiều Ngự Diễm mới buông lỏng cô ra, cởi áo khoác che
lại cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Dennis một bên khống chế được Bạch Trạch Vũ, Bạch Trạch Vũ chỉ
có thể tức giận nhìn Kiều Ngự Diễm ôm Duy Y. Cảm giác thân mật như
vậy Duy Y chưa từng cho hắn.
Cũng lúc này ngoài cửa phòng có người đi vào, là một ông lão ngồi
trên xe lăn nhìn qua mới năm sau chục tuổi nhưng trạng thái tinh thần
không tốt, ngồi trên xe lăn có người đẩy đi vào.
“Ông không chết?” Bạch Trạch Vũ nhìn thấy mặt người ngồi trên xe
lăn không thể tin “Các người bẫy tôi!”
“Sao vậy, làm mày thất vọng sao?” Ông lão nhìn Bạch Trạch Vũ, mặt
không chút thay đổi. Ông nên hận hắn ta, Bạch Trạch Vũ chính là một con
sói trắng đội lốt người, ông thật hối hận ban đầu tại sao ông lại chọn hắn ta
làm người thừa kế cùa mình.
“Anh Dennis, anh có thế giao nó cho tôi xử lý được không?” Ông lão
ngồi trên xe lăn mở miệng nói với Dennis.
Mà người đàn ông này chính là Terry có vị trí rất quan trọng ở Anh,
chỉ là bây giờ ông không như vậy chỉ là một ông lão như ngọn đèn trước
gió mà thôi.
“Cái này.......” Dennis nhìn về phía Kiều Ngự Diễm hỏi thăm ý kiến.
Kiều Ngự Diễm dắt tay Duy Y đi đến, Duy Y ở sau lưng thấy Bạch
Trạch Vũ không biết nên nói gì có chút sợ hãi cũng có chút không đành
lòng.
Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn Bạch Trạch Vũ nhưng lại cảm thấy hắn
ta có vài phần giống mình, vì Duy Y làm sai rất nhiều chuyện nhưng hắn