“Không, tôi yêu cô ấy!” Bạch Trạch Vũ đột nhiên bắt được quần Kiều
Ngự Diễm rồi lại bị hai người đàn ông sau lưng đè xuống.
“Buông tao ra.......”
“Đây là báo ứng của cậu!” Kiều Ngự Diễm sửa sang lại quần áo một
chút, sau đó nắm tay Duy Y đi ra cửa.
Chỗ này tất nhiên để ông Terry xử lý, ông Terry cũng không hiền như
hắn nghĩ.......
Mới vừa đi ra cửa Duy Y liền dừng chân, Kiều Ngự Diễm biết cô nghĩ
gì “Y Y, Bạch Trạch Vũ muốn giết anh!” Y Y quá lương thiện nếu như
không dùng tính mạng mình đặt trước mặt cô chỉ sợ chắc chắn cô sẽ muốn
hắn bỏ qua cho Bạch Trạch Vũ.
“Nếu anh bỏ qua cho cậu ta thì ông Terry cũng sẽ không bỏ qua cho
cậu ta! Cậu ta đã từng muốn giết ông Terry, người như vậy không đáng để
em cầu xin thay.”
Duy Y chỉ quay đầu lại nhìn gian phòng kia một cái sau đó quay trở về
bên cạnh Kiều Ngự Diễm.
Cô thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Trạch Vũ nữa. Có
lẽ cô quá nhẫn tâm, anh Trạch Vũ cũng lớn lên từ nhỏ cùng cô, biết rõ anh
gặp nhuy hiểm cô cũng xoay người rời đi.......
Cô làm như vậy có đúng không?
Hai ngày sau cô nghe từ Dennis chuyện của anh Trạch Vũ, có lẽ bị xử
chung thân. Về chuyện ngày đó sau khi bọn họ rời đi ông Terry đã làm gì
Dennis thủy chung không chịu nói với cô mà cô cũng không dám hỏi.
Ngày thứ ba bọn họ về thành phố G.